Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Phương Hồng Thủy theo chồng sang Mỹ định cư được hơn 20 năm. Thời gian gần đây, cô thỉnh thoảng trở về Việt Nam để thực hiện một số show diễn phục vụ khán giả.
Tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, cô tâm sự: “Người ta nói tôi theo chồng bỏ cuộc chơi cũng đúng vì khi tôi đã ra đi là bỏ lại hoài bão, ước mơ trong nghề nghiệp. Bù lại, tôi đi để tìm lại hạnh phúc cho mình sau một thời gian cô đơn, không dám bước chân vào hạnh phúc đó. Cái gì cũng có luật bù trừ, được cái nọ thì mất cái kia.
Nhưng nói gì thì nói, cái gì Tổ nghiệp đã cho thì không bao giờ tôi bỏ được, lúc nào cũng âm ỉ trong tim tôi ngọn lửa với nghề.
Không riêng gì tôi, nghệ sĩ đã được học, bước chân vào nghề này đều có tâm niệm rằng cứ nhìn thấy khán giả là phải hát. Tôi không biết mọi người thế nào nhưng riêng tôi đến giờ này trước khi bước ra sân khấu tim vẫn đập thình thịch như muốn bung ra. Tôi run lắm, cảm giác sợ. Nhưng, tôi lại muốn nuôi dưỡng cảm giác này để còn nhiệt huyết, đam mê với nghề. Thế nhưng, khi bước ra sân khấu là tôi khác ngay. Tôi không hề thấy một ai bên dưới, kể cả người ta có vẫy tay với tôi, tôi chỉ biết tập trung vào ca hát và diễn xuất. Sẵn đây, tôi xin lỗi mọi người khi tôi ra sân khấu không nhìn ai bên dưới, vì lúc đó tôi quên hết mọi thứ rồi.
Trở về Việt Nam sau nhiều năm xa cách, tôi không sợ việc bị khán giả quên lãng, cứ được hát là vui rồi. Tôi là người thích hát, cứ nghe tiếng đàn là muốn hát.
Tôi dở về tuồng cổ lắm, chỉ quen hát tuồng xã hội thôi. Diễn tuồng cổ phải múa võ mà tôi thì dở. Có lần Hữu Châu bảo tôi diễn một vai tuồng cổ, phải múa võ nhưng tôi không múa được. Mọi người tập múa võ cho tôi mãi nhưng ra sân khấu quên hết. Thành ra thời xin về đoàn Huỳnh Long, tôi đâu dám xin diễn tuồng cổ. Nhưng tôi vẫn yêu nghề nên được Tổ thương, rồi được sắp xếp cho cái nọ cái kia để có được thành công”.
Về sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy chia sẻ: “Tôi sinh năm 1960, nay đã 64 tuổi. Về tuổi nghề, tôi đi học dự thính từ lúc 12 tuổi ở Trường Quốc gia Âm nhạc. Sau đó, tôi về Trường Sân khấu học ở Khoa cải lương rồi sang Khoa kịch nghệ. Tốt nghiệp, tôi về đoàn văn công Đồng Nai, tính từ năm 1978 đến giờ là cũng lâu lắm rồi.
Nhưng tôi phải trừ đi 20 năm xa xứ, không hoạt động nghề nghiệp. Vì vậy, tôi không dám nói tuổi nghề của mình là bao năm, chỉ biết ngày nào còn được đứng trên sân khấu thì còn trân trọng nghề nghiệp vì đã cho tôi được kiếm sống, được sống với đam mê và có tên tuổi đến bây giờ.
Trong những năm xa xứ, thi thoảng tôi vẫn đi hát cho các chùa vào mùa Vu Lan, Phật Đản, Tết. Tôi may mắn được sư thầy giao cho vai trò trưởng ban văn nghệ ở chùa để phụ trách văn nghệ.
Tôi mời các anh chị em nghệ sĩ bạn bè đến diễn cho chùa. Ở Việt Nam, có nghệ sĩ nào qua tôi đều mời hát như Kim Tử Long, Thanh Thanh Tâm, Bạch Tuyết, Cẩm Thu, Ngọc Huyền, Lệ Thủy…
Tôi mời bất cứ nghệ sĩ nào có thể mời được. Đó cũng là cơ hội giúp tôi gặp lại anh chị em đồng nghiệp, làm việc cho đỡ nhớ nghề. Tôi đứng trong cánh gà nhìn các nghệ sĩ ra hát mà vui lây. Lâu lâu tôi cũng được tham gia hát vài câu vọng cổ, như thế là vui rồi”.
Tùng Lâm (t/h)
Link bài gốc: https://www.nguoiduatin.vn/nsut-phuong-hong-thuy-toi-khong-so-viec-bi-khan-gia-quen-lang-a647634.html