Có nhiều người quả đúng là như thế! Cứ nghĩ và muốn cưới một người chồng như ý để có được một cuộc hôn nhân như ý! Như ý về kinh tế, như ý về ngoại hình, như ý về tính cách, như ý về việc sẽ yêu thương và quan tâm tới mình. Hoặc thậm chí như ý về cả gia đình họ hàng nhà anh ấy…
Hồi tre trẻ, tôi từng biết có người sau khi lên nhà tôi chơi đã gạt tôi ra khỏi danh sách người đàn ông mong đợi của cô. Lý do: Nhà nghèo! Tất nhiên, tôi chả quan tâm vì cô ấy cũng chả phải đối tượng tôi muốn cưới! Bây giờ, ngoài kia cũng có nhiều người phụ nữ vẫn đắn đo như thế về người đàn ông của họ.
Thật ra, tôi không trách những người phụ nữ như vậy. Dù là vì “môn đăng hộ đối” hay vì “thoát nghèo” thì người phụ nữ như vậy cũng không sai. Ai chả mưu cầu một hôn nhân đủ đầy kinh tế? Cái nghèo sẽ khiến người ta phải vất vả hơn những người khác. Hôn nhân mà hạnh phúc thì còn chịu được vất vả chứ hôn nhân mà trắc trở thì khổ triền miên! Thôi thì cái gì nhìn thấy được mới tin, cái gì mà “sau này mới biết” thì thôi! Tiền bạc xét cho cùng vẫn còn là thứ nhìn thấy được dù đó là tiền của anh ta hay của bố mẹ anh ta! Cái thời lãng mạn một mái nhà tranh hai trái tim vàng hẳn là không còn nữa!
Nhưng hôn nhân không phải chiếc đũa phép giúp bạn từ cô nàng lọ lem trở thành công chúa giàu sang đâu! Cổ tích lắm! Tiền bạc có hay không chả phải ở trong ví anh ta mà là ở trong đầu anh ta! Và hôn nhân sẽ chỉ tạo ra tiền nếu nó hạnh phúc mà thôi! Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông… mở nhà hàng hải sản!
Lại có người cứ mơ mộng lấy được ông chồng tâm lý, chiều vợ, quan tâm đến vợ như chồng của nàng A, chồng của nàng B, nàng C… Kiếm chồng như đi mua đồ điện tử ngoài chợ vậy! Vẫn biết rằng tốt xấu nhiều khi là do người sử dụng. Nhưng tốt xấu lắm khi cũng hên xui. Chả có bảo hành đâu! Có người dùng như phá mà kiếm được chồng “nồi đồng cối đá” mấy mươi năm vẫn chạy tốt. Có người nâng niu cẩn thận mà chồng cứ hơi tí là quay cu lơ! Làm gì có tiêu chuẩn nào để so sánh, để nhận lời tư vấn hay đổi trả hàng sau dăm năm sử dụng???
Hôn nhân thật sự không phải chiếc đũa phép là vì thế! Bạn đời không phải chọn được. Đừng mong hôn nhân làm thay đổi đời mình và cũng đừng than là hôn nhân làm mình thay đổi! Nhìn nhận một cuộc hôn nhân theo cách đó sẽ khiến bạn đi từ thất vọng này sang thất vọng kia thôi! Tránh được vỏ dưa không tránh khỏi vỏ dừa!
Tôi nghĩ hôn nhân chỉ là một hành trình như vô vàn các hành trình khác mà bạn phải trải qua trong đời. Đi học. Đi làm. Yêu đương. Kết hôn. Đổi việc. Làm mẹ. Làm bà… Hành trình dài hay ngắn, tốt hay xấu đều bắt đầu từ chính bản thân mình trước nhất! Cái gì phù hợp với mình thì làm. Và phải làm chủ quyết định của mình. Nó giống như việc mặc một bộ đồ khiến mình tự tin hơn chứ không phải vì mặc lên vì người khác khen mặc thế mới xinh. Đừng cố sắm đồ hiệu vì đồ hiệu mắc tiền sẽ đẹp khi mặc. Đừng vứt bỏ mình cho thứ gọi là thoả hiệp. Chừng nào bạn không biết trân trọng bản thân thì mong gì bạn hiểu ra những giá trị của bạn???
Rồi! Sau này 2 cô con gái sẽ hỏi tôi: Bố! Làm sao để chọn chồng? Tôi sẽ đáp: Con hãy cứ như mẹ con ấy, ắt sẽ có chồng tương xứng! Nó có không như ý ban đầu kiểu bố, xấu trai, nhà nghèo thì vì yêu con, nể con, trân trọng con mà nó sẽ cố gắng thay đổi! Chả đứa đàn ông nào muốn thua vợ cả! Nó sẽ nhìn con mà nỗ lực!
Rồi, thế nếu nó không chịu nỗ lực thì sao?
Đáp: Thì nó sẽ tự khắc biến ra khỏi đời con!
– Không phải thế là ly dị sao? Sẽ đau khổ con lắm lắm bố ơi!
– Ô kìa, ly dị cũng là một phần của hôn nhân mà? Nó có sẵn trong mọi cuộc hôn nhân khi bắt đầu. Và ai cũng phải chấp nhận nó khi quyết định kết hôn. Làm thế nào để nó không bao giờ xảy ra là chuyện của cả 2 người. Mình con không quyết được đâu
Vậy đi! Cứ sống hết mình đi! Tất cả đều là những hành trình nhỏ trong một hành trình lớn: Đời Ta!
HOÀNG ANH TÚ
Link bài gốc: https://www.nguoiduatin.vn/hon-nhan-khong-thay-doi-cuoc-doi-ban-a578346.html