Bạn từng đau đớn đến gục ngã, tưởng chừng như không thể đứng dậy được? Bạn tuyệt vọng khi nghĩ rằng không còn họ, bạn không thể bước tiếp?
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không yêu ai cho tới khi rời khỏi mái trường cấp 3. Tôi đã từng thề thốt với lũ bạn: “Ngoài học để đạt được mục tiêu cuộc đời, tớ chẳng quan tâm ai đâu”, “Chẳng ai vừa mắt tớ cả”… Trong khi đó, các chàng trai theo đuổi tôi, đúng thật là tôi không nhớ được hết tên.
Mạnh miệng là vậy, nhưng rồi ngày cậu ấy xuất hiện với vẻ đẹp trai lạnh lùng, cách nói chuyện cộc lốc có chút thờ ơ khiến tôi để ý đến chàng trai ấy ngay. Dù những ngày đầu không trực diện tỏ rõ thích người ta nhưng tôi lại tranh thủ “lén” nhìn khi họ không để ý.
Còn bạn? Thanh xuân năm ấy bạn từng thích ai như vậy chưa? Bạn có từng bị “sét” ghé thăm khi đang ngồi trên ghế nhà trường???
Bạn từng chấp nhận chịu phạt khi nói chuyện với “người ấy” trong giờ học, cơ bản chỉ để cậu ấy cười với bạn? Bạn có chấp nhận dọn nhà vệ sinh cho cả trường trong suốt 1 tháng chỉ để đổi lấy một buổi rong ruổi đi chơi cùng người ta?
Rồi nhé, bạn có thẫn thờ ngồi chờ một cuộc điện thoại, một tin nhắn hàng giờ đồng hồ đến mất tập trung? Sau đó, có “ting… ting” bạn lại ngồi nghĩ nên nhắn gì, nói ra sao để diễn tả được cảm xúc nhớ nhung của mình?
Và nữa, bạn dỗi vô cớ người ta trả lời tin nhắn chậm nhưng rồi chỉ cần người ta dỗ dành vài câu bạn lại tặc lưỡi cho qua bằng nụ cười mùa thu tỏa nắng… Còn nhiều lắm, tôi không thể kể hết.
Là con gái đó, khi yêu ai lúc nào cũng có thể mềm lòng, sẵn sàng tha thứ cho tất thảy mọi lỗi lầm của người mình yêu thương. Đôi khi, một nụ hôn vội, một cái ôm nhanh cũng có thể xí xóa tất cả. Một cốc trà sữa hay một ly cà phê nâu đá cũng khiến cho sự bốc hỏa nguôi ngoai. Đơn giản là vì ta nhìn vào hành động của họ mà tự nhủ rằng: “Ừ thì… người ta cũng biết lỗi rồi”, “Ừ thì… xí xóa đi vậy”.
Người ta nghiễm nhiên bước vào trái tim trong sáng của bạn. Họ khiến bạn lạc lối mà quên đi một đặc quyền của phụ nữ là “ương bướng, khó tha thứ”. Đôi khi, ương bướng một chút lại tốt hơn là dễ mềm lòng, có đúng vậy không nào?
Một nhà văn trẻ từng thổ lộ: “Những năm tháng đó của tuổi trẻ, chúng ta đã đi qua biết bao lần cảm nắng của tuổi 17, phải lòng ở tuổi 18, giận nhau vào độ 19, và biết đâu chẳng bao giờ gặp lại cả 20 năm sau này.
Bạn có thấy đoạn hồi ức đó nó vô cùng đẹp và quý giá không? Đến nỗi mỗi lần bạn nghĩ đến là mỗi lần cồn đau, vậy mà chẳng dám một lần giả vờ quên đi nó…”.
Đúng vậy, đoạn ký ức đầu đời đó đâu dễ nào quên được. Với nhiều người, tình yêu đầu khiến trái tim họ day dứt đau đớn đến cùng cực, chỉ khi thần tình yêu gõ cửa lần nữa, may ra họ mới trả mớ ký ức đó về với mây trời. Còn không, kỷ niệm vẫn mãi là một ký ức đáng nhớ, nào có thể thay thế. Khi ta yêu ai đó thật lòng, điều khiến ta day dứt nhất chính là không thể cùng họ bước tiếp những khoảnh khắc còn lại. Và điều chúng ta có thể làm là nén nỗi đau vào tim và cầu chúc cho họ hạnh phúc bên người mới.
Bởi vậy, mỗi người chỉ có một đoạn thanh xuân ngắn ngủi, nên hãy sống đúng nghĩa và trọn vẹn nhất. Hãy yêu nhiệt thành bằng cả trái tim mình, dẫu có đau đớn nhiều vết thương cũng hay nhủ với bản thân rằng: Rồi chúng ta sẽ trưởng thành, chúng ta hãy nhìn vào thực tế để bước tiếp, sống tiếp. Cuộc sống thi vị là khi ta trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất và cũng có thể là đau thương nhất.
Minh Chi
Link bài gốc: https://www.nguoiduatin.vn/danh-ca-thanh-xuan-cho-anh-a570606.html