Hôm qua báo chí và mạng xã hội đưa một tin rất đau lòng, tới kinh hoàng, ai đọc xong cũng sởn gai ốc: Một con chó Pitpull cắn chết một cụ già. Mà đau đớn là, chó của chính nhà con gái cắn chết mẹ đẻ.
Bà cụ ở nhà với vợ chồng con gái, con gái nuôi 2 con chó, 1 béc giê và 1 Pitpull. Mở cửa cho con Pitpull ăn, nó xông tới cắn chết bà cụ đang nằm võng trong sự bất lực của con gái, trước mắt con gái.
Tôi hình dung cái sự thất thần và ân hận của cô con gái. Quả là, dân ta thích nuôi chó, nhưng muốn nuôi chó thì nên nuôi mấy loại nhỏ nhỏ mà chơi, mà bế mà ẵm, chứ nuôi mấy con chó tây dùng để chiến đấu thì có ngày nó chiến mình, xảy ra nhiều rồi, thêm lần này nữa là nhỡn tiền. Nuôi chó ấy chỉ lo hầu nó chứ có chơi được với nó đâu, phỏng ạ? RIP bà cụ. Trong nhiều kiểu chết đau đớn thì chết vì chó nhà con gái cắn có lẽ là đau đớn và phi lý nhất.
Liên quan tới chó Pitpull, từng có 2 vụ nữa khiến ta sởn gai ốc.
Chuyện ở gia đình bà D. (64 tuổi, trú thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
Trong lúc bà D. đang cho con Pitbull ăn, thì bất ngờ nó quay lại tấn công, cắn nhiều nhát vào người, mặt khiến bà D. ngã xuống nền, bất tỉnh. Đến thời điểm đó, con chó đã được gia đình bà D. nuôi hơn một năm.
Người thân nhanh chóng đưa bà D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau 3 ngày điều trị.
Một chuyện đau lòng khác cũng đã xảy ra tại Bình Phước, khi bé P.N.T.T. (8 tuổi, ngụ ấp 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) qua nhà bà nội chơi, đã bị chó Pitbull nặng khoảng 30kg cắn tử vong.
Vào thời điểm đó, bà nội ở phía trước, bé T. một mình đi ra sau nhà chơi. Con chó Pitbull được xích sau nhà bất ngờ tấn công, cắn vào người bé T. Dù được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bé T. đã không qua khỏi.
Còn nhiều vụ khủng khiếp liên quan tới chó nữa, nhưng thôi, điểm nữa lại đau lòng.
Xưa dân ta nuôi chó là để làm mấy việc: giữ nhà, dọn vệ sinh cho em bé và… là thực phẩm khi cần. Sau bọn trộm chó nhiều quá, nuôi chó để chống trộm mà lại bị trộm bắt thì lạ quá, bèn chuyển qua nuôi chó cảnh. Ban đầu chó cảnh là nguồn sống của cả nhà. Con có thể đói, có thể ốm, có thể bỏ cơm, chứ chó là không, cương quyết không thể để nó đói, nó ốm, nó chê thức ăn (đa phần là ngon hơn cơm của con mình), bởi mỗi con chó như thế cả chỉ vàng, một con chó Nhật đẻ là cả nhà hân hoan hồi hộp như chứng kiến sự việc trọng đại.
Rồi từ những con chó cảnh, đa phần là chó Nhật, Chihuahua, phốc… bé tí hiền lành tới ngu ngơ ấy, phong trào nuôi chó lớn xuất hiện. Những là Chó PitBull (Chó chiến binh), Chó Bullmastiff (Chó ngao bò), Chó Doberman (Chó canh gác), Chó Becgie (Chó săn Đức), Chó Husky, Chó Alaska,Chó Labrador… tới chó ngao Tây Tạng, chó trong nước thì chó Phú Quốc, chó Mông vân vân, muôn hình vạn trạng.
Và vấn đề là, những người nuôi chó đa phần là tự phát, thích thì mua về nuôi chứ rất chủ quan với nó. Tôi hay đi bộ thể dục, qua một cái công viên mà chiều chiều các chủ chó hay mang tới để vừa cho chúng thể dục, vừa trao đổi kinh nghiệm, vừa… khoe. Và lần nào qua cũng phải len lén dù đấy là công viên công cộng, vì hầu như chả con chó nào được rọ mõm. Những con chó như con bê ấy, dẫu có chủ nhưng nếu thích, nó giằng một phát đứt xích và vật ngã chủ ngay lập tức, còn không phải chủ nó, cái… cuống họng là nơi nó thích nhất.
Rất nhiều người khi giới thiệu về chó của mình đều khoe: giống này/ con này rất trung thành với chủ. Thì có hẳn một cái clip anh chủ chó dắt mấy con đi dạo, chả hiểu sao nó lao vào tấn công anh ấy. May chó của anh ấy chưa phải “đỉnh” nên anh ấy được bà con vác gậy cứu thoát. Search (tìm kiếm) câu lệnh “Chó tấn công chủ” ngay lập tức trong 0,33 giây google cho khoảng 20.500.000 kết quả đủ thấy nó kinh khủng tới như thế nào?
Hà Nội và TP.HCM đã có những đội bắt chó rong, nhưng quả là như muối bỏ bể, bởi ta vẫn gặp hàng đàn chó chạy rong mỗi sáng. Không chỉ “thi thoảng” cắn người, nhiều vụ cắn tới chết, thì nó còn phóng uế bừa bãi. Mà trước khi phóng uế cái giống chó rất lạ là nó cào nát đám cỏ nào đó, đa phần là cỏ ở công viên, được trồng và chăm sóc rất cẩn thận, rồi mới khoan khoái ị. Chỉ một ông/ bà chó vài chục cân ị xong là đám cỏ cũng… xong.
Và không phải chỉ chó to cắn chết người mới nguy hiểm. Hẳn chúng ta còn nhớ một ông bố trẻ, chỉ vì gạt nhẹ con chó cảnh, nhỏ thôi, nhưng nó cứ sán lại làm cậu con trai khoảng 4, 5 tuổi của anh này sợ, đã bị tay chủ chó đánh cho lên bờ xuống ruộng. Vụ này đưa nhau ra công an, anh bị đánh tuyên bố làm tới cùng nhưng rồi chưa biết kết quả thế nào?
Vấn đề chó, đã được báo động lâu rồi, và có nhiều cảnh báo cũng như quy định rồi, nhưng có vẻ chế tài chưa đủ độ, mới nương về tình mà xử, ví dụ như 3 vụ tôi nhắc vừa rồi, chó của con cắn chết mẹ thì xử thế nào, chó gia đình cắn chết người trong gia đình thì xử như thế nào? Đa phần là, tiêu hủy con chó rồi chính quyền… chia buồn với gia đình.
Rõ ràng, phải hành động ngay, có những chế tài đủ mạnh để không còn những vụ chết người hoặc tàn tật vì bị chó nuôi tấn công.
Một thời, chúng ta rất căm thù bọn trộm chó, nhưng hôm qua có người nói đùa với tôi: “Tháo khoán” cho trộm chó hoạt động có khi lại ổn?…
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Link bài gốc: https://www.nguoiduatin.vn/cho-rat-la-can-bao-dong-a608470.html