Mẹ là quân sư dạy kinh doanh cho tôi
Chào Phương Oanh, người ta bảo chị cũng có “máu” kinh doanh, có đúng không?
Đúng là cách đây vài năm, tôi cũng thử sức kinh doanh, mảng bất động sản có, spa có nhưng do gặp dịch Covid-19 nên mọi chuyện cũng không như ý muốn. Hiện tại, Phương Oanh không trực tiếp tham gia kinh doanh mà chỉ khi nào cần có ý kiến của tôi, thì tôi mới xuất hiện. Làm doanh nhân không đơn giản. Cách đây một thời gian, vì tin vào một người bạn nên tôi cũng đã cổ phần vào một công ty nhưng đã bị lừa và không lấy lại được tiền. Vì người ta “bết bát” quá nên hiện tại số tiền đó vẫn chưa trả được tôi.
Tôi coi đó là một bài học trong đầu tư của mình. Trong kinh doanh, đừng tin ai, chỉ tin mình, mọi giấy tờ đều có ký tá, dấu đỏ và đối tác phải có năng lực điều hành, phát triển thì mới hợp tác làm ăn.
Sau lần thất bại ấy, chị có rút cho mình kinh nghiệm gì khi kinh doanh, làm ăn chung không?
Tôi luôn tâm niệm “mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành”, vì thế tôi sẽ cẩn trọng hơn khi hợp tác làm ăn. Mỗi khi kết hợp làm ăn với ai, tôi sẽ xem xét kỹ năng lực của người ta, xem họ có thể tin tưởng được không? Rất may là trong gần 2 năm qua, tôi cũng “có lộc” trong làm ăn, có thể mua nhà, mua xe. Trong thời dịch bệnh, tôi vẫn xoay chuyển được công việc của mình. Tôi đầu tư, hợp tác hơn là tự sản xuất. Bên cạnh nghề diễn viên thì tôi vẫn muốn mình kinh doanh thêm để có kinh nghiêm và kiếm thêm thu nhập.
Người ta bảo, nghệ sĩ kinh doanh vì cát-xê đóng phim quá thấp nên không đủ sống?
Phải nói thật là chưa ai vỗ ngực tự tin mình có thể làm giàu nhờ nghề diễn viên cả. Mọi người đều làm vì đam mê, để thoả sức “vùng vẫy” trong nghệ thuật thôi. Nói ra thì không ai tin nhưng một tập phim truyền hình thì thù lao cũng không cao nhưng chúng tôi không quan tâm đến điều đó, cứ có kịch bản hay, vai diễn tốt là vui rồi. Vì kinh tế eo hẹp nên một số diễn viên có kinh doanh thêm. Hầu hết là kinh doanh “tay ngang” nên ai may mắn thì mới thành công. Phương Oanh cũng là một người như vậy.
Khi bắt đầu vào kinh doanh, có ai dạy chị không?
Chính là mẹ tôi, bà kinh doanh rất giỏi và dạy tôi khá nhiều. Một số mảng kinh doanh của tôi hiện nay, bà cũng là người hỗ trợ, đứng đằng sau giúp đỡ để tôi yên tâm đóng phim. Có lẽ, Phương Oanh cũng thích kinh doanh vì giống mẹ mình. Bà chính là quân sư dậy tôi về kinh doanh.
Bên cạnh đó, khi đóng phim, và thời gian trưởng thành, tôi gặp gỡ nhiều người ở nhiều ngành nghề, họ cũng dạy tôi nhiều thứ như sự kiên trì, sự sắc bén trong việc nhìn nhận một vấn đề nào đó. Quan trọng là mình sẽ học được những gì, vận dụng những bài học bổ ích được bao nhiêu thôi.
Người làm kinh doanh thì quyết đoán, sắt đá, còn diễn viên thì nhiều cảm xúc. Hai tính cách này có mâu thuẫn với con người chị không?
Tôi cho rằng, công việc không ảnh hưởng đến tính cách của con người. Nhiều doanh nhân cũng rất tỉnh cảm, gần gũi chứ không xa lạ như nhiều người lầm tưởng. Thậm chí có người rất quyết đoán trong các quyết định công việc nhưng lại là người rất yếu đuối trong tâm hồn, hơi tí là tủi thân, mẹ tôi là một người như vậy. Bà kinh doanh giỏi nhưng hay khóc. Tôi có thể là người mạnh mẽ trong kinh doanh, biết chấp nhận thất bại nhưng tôi cũng là một người yếu đuối. Khi làm phim, mình vẫn có cảm xúc yếu mềm. Bên ngoài tôi kinh doanh vậy thôi nhưng bên trong yếu đuối lắm và tôi cũng thấy mình mong manh lắm.
Phương Oanh đang gây ấn tượng khi vào vai Nam phim Hương vị tình thân. Được biết là một người rất thẳng thắn, mới đầu khi bị chê vai diễn trong phim này, chị thấy thế nào?
Ban đầu, khi biết tôi vào vai Nam, nhiều người thắc mắc, liệu không biết Phương Oanh diễn có được không, vì từ trước đến nay, tôi vào toàn vai xinh đẹp, hiền lành, nhưng yếu đuối, nhu nhược, cam chịu. Nhưng khi tôi được thể hiện mình thì mọi chuyện đã khác, tôi được sống với nhân vật này. Với vai Nam, tôi được sống thật với mình mà không cần “diễn” nhiều.
Tôi thấy Nam rất giống tôi, ngoài đời tôi cũng cá tính, tưng tửng như thế. Khi khi chiếu được 5 tập, nhiều người chê nên tôi rất buồn vì tôi đã dồn tâm huyết với vai này và không nghĩ mình lại bị ném đá ghê như vậy.
Nếu không nhận lời đóng vai Nam, tôi sẽ ân hận
Tôi tưởng một người cá tính như Phương Oanh thì sẽ “miễn nhiễm” với những lời chỉ trích về mình chứ?
Ban đầu tôi đã xác định là khán giả nếu yêu Nam thì sẽ thương đứt ruột nhưng nếu ghét thì sẽ bị chê. Nhưng đúng là khó làm chủ cảm xúc của mình thật. Khi phim chiếu, trên mạng có nhiều lời chê trách, ban đầu tôi định không để ý, nhưng tôi sống một mình, nếu không vào mạng thì cũng rất buồn nên tôi lại tò mò vào đọc những lời bình luận về mình và… sốc. Tôi bị mất ngủ và đã phải phải uống một vài ly rượu vang. Có hôm uống hơi quá, rơi vào trạng thái lâng lâng, lúc đó tôi cầm điện thoại lại thấy những thông tin không đúng về mình, thực sự rất ấm ức, mất kiểm soát.
Thêm nữa là ngoài việc chê Nam, một số khán giả còn quay sang tấn công con người ngoài đời của Phương Oanh nên tôi rất căng thẳng. Khi đó, tôi lại không dám tâm sự với bố mẹ sợ họ lo cho mình. Nhưng rất may là đoàn phim chia sẻ với tôi rất nhiều. Ai cũng động viên, nên tôi ổn định dần. Sau đó, khán giả hiểu và thông cảm với số phận của Nam nhiều hơn. Nhiều người chuyển từ ghét sang yêu. Hết phần 1 của phim, tôi vui vì vài diễn của mình được mọi người đón nhận.
Chị có nghĩ, vai diễn Nam của Hương vị tình thân sẽ giúp được mình thoát khỏi “cái bóng” của vai Quỳnh phim Quỳnh Búp bê?
Với vai Quỳnh, tôi chỉ thương thôi, vừa thương vừa giận, sao lại có một cô gái cam chịu đến nhu nhược khiến cả đời khổ như thế? Nhưng với vai Nam thì tôi yêu, tôi yêu cô cùng tính cách của Nam. Một cô gái cá tính nhưng lại phóng khoáng, tự trọng. Khi đọc kịch bản của phim tôi thích lắm, hình dung mình sẽ diễn thế nào, trang phục, ngoại hình ra sao. Bản thân tôi thấy mình đã thoát khỏi cái bóng của Quỳnh búp bê lâu rồi, đến Nam là một vai diễn hoàn toàn khác biệt. Tôi nghĩ, mình đã diễn tốt hơn rất nhiều khi vào phim Hương vị tình thân.
Ở phim này, tôi bị thương, bị chảy máu khi đang quay nhưng không nề hà. Từ ngày đóng phim, người tôi lúc nào cũng đầy sứt sẹo. Tôi là người yêu cái đẹp, rất sợ xấu. Thế nhưng khi đi đóng phim, tôi trở thành một người hoàn toàn khác, tôi lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng lăn xả, không sợ bẩn, sợ đau. Chính tôi cũng cảm thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều.
Trong phim, ở một số phân đoạn cùng NSND Công Lý, chị đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Đóng cùng diễn viên gạo côi, chị có phải “gồng” mình nhiều không?
Tôi rất thích những cảnh quay cùng NSND Công Lý. Trong phim anh Công Lý là bố nuôi của tôi. Anh ấy là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, anh ấy biết cách “ru” bạn diễn theo mình, đưa mình vào mạch cảm xúc khi quay. Sau mỗi cảnh quay, tôi và anh ấy đều ôm nhau vì thấy rất hài lòng, thoải mái. Hai diễn viên đàn anh đóng rất tới nên tôi được theo cảm xúc đến cùng.
Cảnh Nam biết tin bố bị ung thư và qua đời đột ngột, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi bị hoảng loạn, không muốn đối diện với biến cố đấy. Lúc đó, tim tôi đập mạnh vì bị khó thở, tôi phải thư giãn rất lâu mới bình tĩnh được. Đến khi cắt cảnh vẫn không cầm được nước mắt. Tôi chỉ tiếc vai của anh Lý quá ngắn không thì anh anh em sẽ có nhiều kỷ niệm hơn.
Chị từng tuyên bố sẽ nghỉ đóng phim vài năm để nghỉ ngơi nhưng khán giả bất ngờ khi thấy chị đóng phim Hương vị tình thân. Chị nghĩ lại rồi à?
Tôi không phải là người tham lam nhưng tôi không muốn tuột mất cơ hội diễn xuất khi có vai diễn hay. Các năm gần đây tôi liên tục đóng phim: Từ Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê, đến Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên, Lựa chọn số phận… tôi sợ mình bị “chai” cảm xúc nhưng khi đọc kịch bản phim Hương vị tình thân, tôi thích quá. Nếu không nhận lời, tôi thấy rất ân hận. Đúng là vai diễn Nam rất hợp với tôi. Khi thấy mình đóng cùng anh Võ Hoài Nam, tôi càng thấy Nam rất hợp với “màu” vai diễn này.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!
Link bài gốc: https://www.nguoiduatin.vn/phuong-oanh-toi-lam-kinh-doanh-nhung-cung-yeu-duoi-va-mong-manh-a522860.html