Dư luận vừa được phen bàng hoàng và ngạc nhiên trước một pha nói dối ngoạn mục của một cháu bé lớp 4. Cháu dựng lên câu chuyện có người tới trường bảo cháu lên xe chở đi gặp ba bị tai nạn. Nhưng cháu đã cảnh giác và không đi theo người lạ. Trường nhốn nháo, chính quyền triển khai các công việc cần thiết, công an vào cuộc. Kết quả, việc ấy do cháu tự nghĩ ra để bố mẹ đón cháu đúng giờ.
Thực ra, chuyện học sinh nói dối thì cũng… thường thôi, nhiều pha cũng ly kỳ lắm, chúng ta cũng từng đã nghe, có những chuyện nghe xong phải phì cười vì sự tinh quái của… nói dối, như bỏ tiền bố mẹ cho ăn sáng thuê một ông xe ôm họp phụ huynh hoặc đi gặp cô giáo chủ nhiệm khi có lỗi bị cô giáo yêu cầu gặp phụ huynh.
Nhưng cái việc nói dối bị kẻ gian lừa này nó liên quan tới nhiều thứ, nhất là an ninh học đường, sự ổn định xã hội, và nó khiến chúng ta giật mình, sao trẻ con lại có thể nghĩ ra cái sự nói dối liều lĩnh đến như thế.
Nhưng mà rồi nghĩ lại, thì một trong những nguyên nhân là các cháu đã chứng kiến hàng ngày nhiều chuyện nói dối làm dối quá, ngay trong môi trường học tập của các cháu thôi.
Từ chuyện đối phó với thi cử, với thi đua, với nề nếp, với nhiều thứ không cần thiết nhưng vẫn phải duy trì, tới chứng kiến những gì người lớn hành xử với nhau từ nhà ra đường.
Thì đấy, cũng tin trên báo, công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Sơn Lĩnh, điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ dựng tin bị cướp 40 triệu đồng, đánh lừa cơ quan điều tra. Mà cái tin này là tươi mới thôi chứ việc dựng chuyện như thế này nhiều lắm. Dựng để xù nợ, để dọa gia đình, thậm chí vợ dối chồng và ngược lại.
Rồi có anh chán gia đình, để lại thư tuyệt mệnh, dép, xe trên bờ rồi… mất hút. Bao nhiều người tập trung, triển khai việc… vớt xác. Té ra anh chàng về nhà… ngủ. Dọa chơi thế thôi!
Lớn hơn, cũng ví dụ mới nhất, hàng loạt cây “hình như” chết khô trên con đường 340 tỷ đồng vừa thông xe. Không biết có liên quan tới ông Nguyễn Đức Chung nguyên chủ tịch Hà Nội không, nhưng cũng trước đấy mấy ngày, ông này lại ra tòa lần thứ… 4, lần này đối mặt với cáo buộc là biển thủ tới mấy tỷ từ việc trồng cây xanh Hà Nội. Hài hước và ngang ngược là, ngay sau khi quyết cho Hà Nội trồng cây, ông bác các hợp đồng trước đó, gọi một ông đang trốn nợ ở Lâm Đồng về giao toàn bộ việc trồng cây này. Kết quả, ông trốn nợ nâng giá cây lên cả chục lần, và ông Chung được “lại quả” hơn 2 tỷ. Mà cái cách ông Chung “điều” ông trốn nợ từ Lâm Đồng về trồng cây nó đơn giản thế này: “Bên lề một cuộc họp giữa tháng 9/2016, khi trao đổi về việc trồng cây tại vườn ươm, ông Chung chỉ đạo lãnh đạo Sở Xây dựng với nội dung “Cho thằng Mận vào, chỉ hơn 3 tỷ thôi”.”
Thế giới có “ngày nói dối”, chắc do một nhóm nào đấy thấy nói thật mãi cũng… mệt nên bày ra ngày này để được dịp nói phét cho vui, nói phét không bị vạ, không bị đánh giá tư cách. Tất nhiên là những sự nói dối vô hại, nói dối để cười.
Có người bảo, nước ta ngược lại, cần… ngày nói thật.
Văn Công Hùng
Link bài gốc: https://www.nguoiduatin.vn/luan-ve-noi-doi-a601117.html