noel giáng sinh vui vẻ
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
spot_img
More
    Trang chủGia đìnhNgười mẹ vừa đủ tốt

    Người mẹ vừa đủ tốt

    Bên cạnh mẹ hiền lại có những “mẹ hổ” mà con lại trước mặt mẹ ngoan như cún, sau lưng mẹ láo như ranh.

    Lẽ đời, các cụ xưa nói: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Nghĩ cũng đúng đúng. Là bởi lòng mẹ lúc nào chả xót con. Xót nên chiều. Xót nên tự ôm lấy mọi việc. Trong mắt các mẹ, con cái dù đến 44 tuổi như tôi, mẹ vẫn bóc từng con tôm cho vào bát của tôi. Hay vợ tôi, con gái đang tuổi dậy thì, con đọc sách báo tự lên kế hoạch giảm cân, bỏ tinh bột, ngày chỉ ăn 1 bữa, vợ tôi đứng ngồi không yên, cứ lo nó ăn uống thiếu chất lại khổ. Xót con mà mua đủ thứ ép con ăn. Mẹ nào chẳng vậy. Con có hư thì cũng đúng là con hư tại mẹ chiều hư.

    Nhưng cũng chẳng đúng. Tôi có những người bạn có mẹ chiều đến tận răng nhưng mãi chẳng thấy bạn tôi hư. Lại có những “mẹ hổ” mà con lại trước mặt mẹ ngoan như cún, sau lưng mẹ láo như ranh. Hóa ra chiều chuộng vốn chẳng phải là nguyên do để sinh hư. Một đứa trẻ hư vốn là vì người làm cha, làm mẹ hỏng hóc.

    Tôi đã gặp nhiều người mẹ hỏng như thế. Là những người mẹ không biết bay và đẻ ra quả trứng để bắt nó bay thay mình. Là những người mẹ biến con thành thứ để tranh thắng với thiên hạ, nỗ lực trở thành người mẹ quốc dân vì danh dự và sĩ diện của bản thân. Là những người mẹ nuôi con lớn để mai này con kiếm tiền thật nhiều nuôi lại mẹ. Và cả những người mẹ chiều con kiểu tự biến mình thành ô sin, con đòi gì cũng chiều, bán thận để lấy tiền cho con mua chiếc điện thoại Iphone đời mới cho con bằng bạn bằng bè.

    Những người mẹ hỏng như thế rất nhiều ngoài kia. Những người mẹ đó, giàu có, nghèo có, ít học có, bằng cấp có… Không phân biệt. Hỏng là do tư duy làm mẹ hỏng. Cứ ngỡ kiếm thật nhiều tiền về nuôi con là thành mẹ vĩ đại. Cứ ngỡ ép con đứng đầu lớp là thành mẹ thành công. Cứ ngỡ hy sinh sạch bách đời mình là thành mẹ tốt. Mà biết đâu, dạy con nên người đôi khi chỉ cần là một người mẹ bình thường.

    Đời sống - Người mẹ vừa đủ tốt

    20/10, tôi không chúc phụ nữ được bình đẳng hay mạnh mẽ này kia, tôi chỉ chúc (Ảnh minh họa)

    Ngoài hiệu sách, những cuốn sách “Làm mẹ kiểu Nhật” “Làm mẹ kiểu Do Thái” “Làm mẹ kiểu Mỹ”… nhiều không xuể. Mua về đọc cũng tốt. Kiến thức chẳng bao giờ thừa. Nhưng làm mẹ kiểu bình thường thì không có sách vở nào dạy cả đâu. Làm mẹ kiểu bình thường là học bằng những cái giật mình, bằng sự để tâm và bằng cả lòng yêu thương con mình một cách tự nhiên nhất. Con ngã, sách vở dạy là hãy để con tự đứng lên để con học tự lập nhưng lòng của một bà mẹ bình thường sẽ hiểu con khóc chẳng phải vì đau, con khóc vì cần cái ôm của mẹ.

    Sách vở dạy rằng: Hãy tảng lờ khi con ăn vạ, hãy cho con nhận ra hình phạt khi con sai bằng việc tước bỏ những thứ con yêu thích. Nhưng lòng của một bà mẹ bình thường sẽ nhận ra đó là bỏ bê con, là bạo hành con, tước bỏ những thứ đứa trẻ yêu thích. Một người mẹ bình thường không thể trở thành mẹ hổ chỉ vì muốn con phải trở thành người phi thường mai này. Một người mẹ bình thường vẫn có thể đôi lần sai khi quát mắng con, thậm chí tét mông con vì giận dữ. Nhưng người mẹ bình thường ấy ngay sau đó sẽ áy náy, xin lỗi con, ôm lấy con vào lòng.

    Tôi có một người mẹ bình thường như thế. Các con tôi bây giờ cũng có 1 người mẹ bình thường như thế. Thật may, tôi lớn lên chưa thành đứa trẻ hư. Và lũ con tôi cũng vậy. Bởi mẹ tôi chưa từng nghĩ mai này tôi sẽ thành điều gì đó rực rỡ để mẹ mát lòng mát dạ cả. Bởi các con tôi, trong hình dung của vợ tôi, chỉ cần chúng luôn vui vẻ, tươi tắn mai này. Người mẹ bình thường không nghĩ điều gì xa xôi, chỉ thấy những điều bình thường gần xịt. Chỉ là họ cần mẫn gieo trồng mỗi ngày những thương yêu thật lòng từ ruột gan họ vậy. Mỗi ngày, để con hạnh phúc bằng việc mình trở thành người mẹ hạnh phúc.

    Làm mẹ hạnh phúc là làm một người mẹ luôn thấy đủ đầy. Không áp lực việc con mình phải đứng đầu lớp để rồi xiết chặt quản lý, cáu giận các kiểu khi con được 9 thì cuống lên truy vết một điểm đã mất đi đâu rồi? Cũng chẳng phải thao thức cả đêm khi ai đó nói: Con chị gầy thế/ béo thế/ học kém thế… Và càng không cần xấu hổ khi cuối năm, 1/6 cơ quan giục gửi giấy khen học sinh giỏi của con để cơ quan tặng quà 1/6 cho các con. Người mẹ hạnh phúc đi họp phụ huynh cho con sẽ hân hoan vì cô khen con hòa đồng với bạn bè, suy nghĩ tích cực chứ không hậm hực vì cả buổi họp thầy cô chẳng nhắc đến tên con mình lấy một câu.

    Tôi biết chứ, nhiều người mẹ cũng muốn làm một người mẹ bình thường lắm. Chỉ là cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng dễ dàng làm mẹ bình thường cho nổi? Thì đấy, cuộc hôn nhân của mẹ đâu có bình thường đâu? Chồng lười biếng thảy hết việc nuôi con cho vợ. Đi làm về mệt rũ ra lại phải quần quật lo cơm nước cho chồng cho con. Có khi đến 12h đêm mới được tắm táp cho mình. Hay tệ hại hơn, chồng bồ bịch bên ngoài, lòng đau đớn thế làm sao sống như người bình thường cho cam? Nên nhiều mẹ hỏng vì có chồng hỏng vậy. Mẹ hỏng nên mẹ gắt gỏng không ngừng với con. Mẹ hỏng nên con chỉ cần làm sai thôi cũng khiến mẹ bốc hỏa. Chồng hỏng vậy rồi thì gia đình xộc xệch là lẽ đương nhiên vậy. Con cái lớn lên trong một gia đình hỏng hóc làm sao thành người không hỏng?

    Tôi cũng biết, có nhiều người mẹ sống giữa muôn trùng vây của áp lực. Hết mẹ chồng can thiệp chuyện giáo dục con cái đến chồng không làm gương tốt cho con. Từ nhọc nhằn mưu sinh mà mồ hôi ráo là tiền cũng hết. Miệng ăn núi lở. Nghĩ đến kiếm ra một đồng nuôi miệng mình cũng khó mà con thì đang lớn lúc nào cũng mẹ ơi cho con tiền đóng học… Muốn làm nhiều thứ cho con nhưng năng lực có hạn. “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” mà học phí cứ tăng, hộ khẩu lệch tuyến nên phải cho con vào những ngôi trường kém hơn. Rồi mắt ngún âu lo khi con mang về điểm 1, điểm 2. Đời mình học dốt nên giờ mình phải vất vả thế này, ai muốn con cũng lặp lại như mình? Nên nói là làm mẹ bình thường trong cuộc đời bất thường thế này làm sao?

    Tôi cũng chứng kiến cả những người mẹ mong lắm, muốn lắm là mẹ bình thường nhưng con cái chẳng bình thường cho nổi. Con học online cứ hơi tí là đòi đi vệ sinh, ra uống nước, ngủ gật. Dạy bao nhiêu mà cũng chẳng chịu cho vào đầu. Đã thế còn ngỗ nghịch, bật lại mẹ. Có người mẹ bực quá bảo: Vậy con viết đơn xin thôi học đi. Tưởng dọa con biết sợ, sáng hôm sau đã thấy con viết đơn xin thôi học đặt ngay trước mặt mẹ. Con bất thường thì mong gì làm mẹ bình thường?

    Nhưng. Thưa cùng với những người mẹ vẫn còn mong trở thành mẹ bình thường! Đừng nghĩ nhiều nữa! Bởi tin không, có một sự thật rằng luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô cùng kỳ lạ. Từ khi con nằm trong bụng mẹ, nối nhau bằng dây rốn, nên kể cả khi cắt đứt đi dây rốn ấy, sợi dây vô hình vẫn níu chặt hai mẹ con. Nó khiến con đau thì mẹ cũng thấy đau, mẹ xót thì con cũng thấy xót. Chỉ là đôi khi ta chẳng nhận ra nó giữa những thanh âm hỗn tạp của cuộc sống ngoài kia, giữa những quá nhiều thứ ta đòi hỏi con mình, giữa cả những hiếu động của con. Chỉ cần ta đủ tĩnh tâm, lắng nghe bản thân và lắng nghe con. Làm mẹ bằng trái tim chứ đừng làm mẹ bằng lý trí. Xây dựng hạnh phúc tự bản thân mình trước nhất để truyền hạnh phúc đó tới con.

    20/10, tôi không chúc phụ nữ được bình đẳng hay mạnh mẽ này kia, tôi chỉ chúc chị em trở thành người mẹ hạnh phúc. Hạnh phúc từ những bình thường. Hạnh phúc vì ta có một đứa trẻ để yêu thương chúng. Đừng mang khoác lên chúng điều gì và cũng đừng bắt mình phải làm mẹ ra sao. Cứ đơn giản thôi, mà sống. Cứ bình thường thôi, mà làm mẹ. Được không?

    HOÀNG ANH TÚ

    ĐỌC THÊM
    - Advertisment -spot_img

    ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU