noel giáng sinh vui vẻ
Thứ Năm, Tháng Bảy 18, 2024
spot_img
More
    Trang chủGia đìnhChỉ còn mình ta với ta

    Chỉ còn mình ta với ta

    Sau những giờ làm việc căng thẳng, trở về bên căn phòng vắng, tôi lại vùi mình vào những ký ức buồn.

    Tôi không muốn gia đình lo lắng, càng không muốn mẹ vì tôi mà khóc. Tôi giấu nhẹm tất cả vào trong tim, chỉ mình tôi chịu đựng… Thế là quá đủ!

    Cơn gió mùa đông ùa về chợt mang theo cảm giác lạnh lẽo, buồn da diết đến thê lương. Ngẫm lại, ngày bé chúng ta vẫn luôn mong mình nhanh khôn lớn để được tự lập, tự do bay nhảy với ước muốn của chính mình. Nhưng rồi khi trưởng thành, ta luôn cảm giác mình lạc lõng, cô đơn giữa dòng đời khắc nghiệt. Đây cũng là lúc chúng ta bắt đầu nhận thấy sự thay đổi: Ta không còn là chính mình. Ta đang sống trong sự giả dối, khi cố gượng cười, niềm nở với xã hội mỗi ngày.

    Sau những giờ làm việc căng thẳng, trở về với căn phòng vắng, tôi cố thở dài xua di những cơn mệt mỏi nơi công sở. Bao âu lo, muộn phiền về tình yêu tan vỡ vẫn cứ đeo bám. Dù thế, tôi vẫn tự dặn mình không được khóc, không được yếu đuối nhưng tự sâu thẳm con tim, tôi biết mình đã quá mệt mỏi rồi.
    Ngày tấm bé, mỗi lần buồn phiền, tôi lại sà vào lòng mẹ mà khóc mà nói rằng: “Con không thích như thế”. Đôi khi, là nũng nịu với anh/chị để được dỗ dành. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, dù buồn chán tôi vẫn phải tự mình cố gắng. Thậm chí, để người thân vui lòng, tôi vẫn phải cười nói như chưa có chuyện gì.

    Đời sống - Chỉ còn mình ta với ta

    Đừng mang mặt nạ, đừng tự tạo áp lực cho chính mình. Ảnh minh hoạ.

    Tháng trước, tôi vừa chia tay mối tình đầu 5 năm gắn bó với mình. Cũng bởi, anh có người khác, dù thế khi mẹ hỏi tôi vẫn cố giấu nhẹm đi tất cả, tôi nói: “Con khoẻ, con ổn. Chúng con bình thường”. Nhưng kỳ thực, tôi rất mệt mỏi, đau đớn và muốn đến một nơi nào đó để quên đi nỗi đau bản thân đang chịu đựng.

    Chưa kể, ngày ngày, đối diện với hai chị gái cùng phòng làm việc, thấy mọi người suốt ngày khoe chồng ga lăng, gia đình hạnh phúc mà tôi không khỏi chạnh lòng. Các chị cũng chỉ hơn tôi chừng 5 tuổi. Nhìn các chị luôn tươi cười mà tôi không khỏi ao ước, thèm thuồng. Tôi vẫn cố gượng cười để không mất mặt với các chị. Đôi khi, tôi tự hỏi: “Sao mình phải đeo mặt nạ thế này cơ chứ?”.

    Nhưng rồi một ngày trong giờ nghỉ trưa, tôi thấy một chị khóc, chị còn lại cũng không giấu nổi những giọt nước mắt đang lăn xuống. Một chị nói: “Tao ly hôn rồi”. Chị kia lặng thinh: “Tao tưởng mày sẽ tha thứ cho lão”. Chị kia đáp lại: “Con riêng anh ta hơn 2 tuổi rồi. Tao có thể tha thứ sao?”,…

    Xong chị kia cũng ôm mặt mà khóc khi nói về căn bệnh mà mình đang mắc phải. “Còn tao, có lẽ tao cũng chẳng trụ được lâu nữa. Có lẽ, tao phải thú nhận với gia đình thôi. Thà cứ để mọi người sốc một lần rồi làm quen với nó. Tao mệt mỏi khi cứ thể hiện mình vui vẻ, khoẻ mạnh lắm rồi”, chị kia nức nở.

    Và thế, tôi như vỡ mộng. Hôm đó, mấy chị em tôi hàn huyên tới 11h đêm mới ai về nhà nấy. Tôi thật sự thấm thía câu nói của một trong hai chị: “Tao cũng như nó thôi, những gì mày thấy trên Facebook, những gì các chị thể hiện chỉ là vẻ bề ngoài. Tao không thể ngày ngày mang khuôn mặt rầu rĩ lên công sở được. Còn các sếp, còn các chị em, họ sẽ nói gì. Tao cứ nghĩ mình mạnh mẽ, can trường… Nhưng rồi cũng chỉ là người phụ nữ yếu đuối mà thôi”.

    Các chị đã cho tôi thấy rằng đôi khi đâu phải cứ cười là vui, cứ thể hiện tình yêu là hạnh phúc. Đằng sau những nụ cười vui vẻ là cả một bầu tâm sự, chỉ khi nỗi đau tới cùng cực họ mới dám thú nhận rằng cuộc sống của mình không hạnh phúc.

    Và tôi hiểu ra rằng, để mình không rơi vào cảnh tuyệt vọng, hãy cứ sống là chính mình, sao phải đeo mặt nạ. Và giờ là lúc tôi cất nó đi để đối diện với thực tại. Hy vọng, tôi sẽ không bao giờ phải đeo nó thêm lần nữa…

    Xuân Đào

    ĐỌC THÊM
    - Advertisment -spot_img

    ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU